Trong cuộc họp Chi bộ tháng 9 ngày 03/09/2026,
hòa chung không khí thiêng liêng của những ngày mùa thu lịch sử và dịp toàn Đảng,
toàn dân tưởng nhớ ngày Bác đi xa, đồng chí Phạm Thị Liên đã xúc động chia sẻ
câu chuyện cảm động: “Những ngày cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Bác vẫn
nghĩ về nhân dân”. Câu chuyện tái hiện những thời khắc thiêng liêng từ ngày
24/8 đến 9 giờ 47 phút ngày 02/9/1969 tại ngôi nhà 67 trong khu Phủ Chủ tịch –
nơi tinh thần phụng sự Tổ quốc, trọn đời vì nhân dân của vị Lãnh tụ vĩ đại tỏa
sáng rực rỡ đến hơi thở cuối cùng.
Nội dung câu chuyện
Ngày 24 tháng 8 năm
1969 – những bản tin cuối cùng
Thưa các đồng chí!
Những ngày cuối tháng 8
năm 1969, sức khỏe của Bác ngày càng yếu.
Theo hồi ức của đồng
chí Vũ Kỳ, thư ký của Bác, ngày 24/8 là ngày những bản tin nhanh cuối cùng còn
được chuyển đến để phục vụ Người.
Bác vốn có thói quen hằng
ngày nghe đọc báo, nghe các bản tin trong nước và quốc tế. Bác quan tâm đến từng
sự kiện xảy ra trên đất nước, đặc biệt là tình hình chiến đấu ở miền Nam.
Nhưng đến khoảng 10 giờ
sáng ngày 24/8, Bác đã mệt đến mức không còn có thể nghe đọc bản tin như thường
lệ nữa.
Điều đáng xúc động là
dù Bác không còn đủ sức để nghe, những người phục vụ bên cạnh Người vẫn tiếp tục
đọc trước báo, chọn lọc những tin quan trọng và đánh dấu lại, với hy vọng khi
Bác tỉnh lại có thể báo cáo cho Người.
Bởi họ hiểu rằng:
Đối với Bác, những tin
tức ấy không đơn thuần là tin tức. Đó là tình hình của đất nước, là cuộc sống của
đồng bào, là những người đang chiến đấu ngoài mặt trận.
Ngay cả khi bệnh tình
ngày càng nặng, sự quan tâm của Bác vẫn hướng ra bên ngoài căn phòng nhỏ.
Các bác sĩ, y sĩ, y tá
được huy động với tinh thần trách nhiệm cao nhất để chăm sóc và điều trị cho
Bác. Những phương tiện, thuốc men và kỹ thuật y tế tốt nhất lúc bấy giờ cũng được
sử dụng.
Nhưng bên cạnh việc
chăm sóc sức khỏe cho Bác, có một điều mà những người gần Bác đều cảm nhận rất
rõ:
Bác vẫn là Bác – vẫn lo
cho việc nước, việc dân.
Đại tướng Võ Nguyên
Giáp và những lần vào thăm Bác
Trong những ngày ấy,
các đồng chí lãnh đạo thường xuyên vào thăm Bác.
Đại tướng Võ Nguyên
Giáp mỗi ngày vào thăm Bác nhiều lần. Đại tướng còn ghi lại từng diễn biến
trong cuốn sổ tay của mình.
Ngày 26 tháng 8, khi Đại
tướng vào thăm, Bác giơ tay chào.
Đại tướng chào lại.
Và Bác nói:
“Chú về nghỉ.”
Một câu nói rất ngắn.
Nhưng nếu đặt câu nói ấy
trong hoàn cảnh lúc đó, chúng ta mới cảm nhận được hết sự xúc động.
Bác đang đau yếu.
Bác cần được chăm sóc.
Nhưng điều Bác nghĩ đến
lại là:
“Chú về nghỉ.”
Bác không muốn những
người xung quanh vì lo cho mình mà quên đi công việc, quên giữ gìn sức khỏe.
Đó chính là phong cách
của Bác:
Luôn nghĩ cho người
khác trước khi nghĩ đến mình.
Ngày 28 tháng 8 – điều
Bác vẫn mong muốn
Ngày 28 tháng 8, sức khỏe
của Bác đã rất yếu.
Thế nhưng buổi chiều
hôm ấy, Bác vẫn hỏi về việc chuẩn bị Quốc khánh 2 tháng 9.
Bác dặn đồng chí Phạm
Văn Đồng tổ chức lễ kỷ niệm cho thật vui, thật tốt; Người còn hỏi đến việc buổi
tối có bắn pháo hoa hay không.
Các đồng chí có thể
hình dung được không?
Chỉ còn vài ngày nữa là
đến ngày Quốc khánh.
Đó cũng chính là những
ngày cuối cùng của cuộc đời Bác.
Vậy mà điều Bác nghĩ đến
vẫn là:
Ngày vui của đất nước.
Bác còn mong muốn một
điều rất giản dị.
Người muốn được ra dự lễ
Quốc khánh để gặp đồng bào, dù chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn.
Bác đã trao đổi với đồng
chí Lê Văn Lương và đồng chí Vũ Kỳ về cách để Người có thể xuất hiện mà đồng
bào không biết Người đang đau nặng.
Bác dự định sẽ ngồi
trong đoàn chủ tịch, để khi cuộc mít tinh bắt đầu, đồng bào có thể nhìn thấy
Bác.
Một con người đang ở những
giờ phút cuối cùng của cuộc đời...
Vẫn chỉ mong được gặp đồng
bào.
“Tôi không thể xa dân”
Thưa các đồng chí!
Có một câu chuyện được
nhiều người nhắc lại khi kể về những ngày cuối đời của Bác.
Thời điểm ấy, nước sông
Hồng lên cao. Các đồng chí phục vụ lo lắng, có ý định đưa Bác đến một nơi an
toàn hơn nếu tình hình diễn biến xấu.
Nhưng Bác nói:
“Tôi không thể xa dân.”
Chỉ một câu nói thôi
nhưng có lẽ đã nói lên rất nhiều điều về con người Hồ Chí Minh.
Suốt cuộc đời mình, Bác
luôn nói rằng cán bộ, đảng viên phải gần dân, hiểu dân và phục vụ nhân dân.
Và đến những ngày cuối
cùng, chính cuộc đời Bác lại là minh chứng rõ nhất cho điều đó.
Bác không chỉ nói về
tình yêu thương nhân dân. Bác đã sống cả cuộc đời mình vì nhân dân.
Trong cơn đau, Bác vẫn
hỏi tin chiến thắng
Có một chi tiết khiến
tôi đặc biệt xúc động.
Theo lời kể của những
người trực tiếp phục vụ Bác, trong những lúc tỉnh lại giữa những cơn mệt, Người
vẫn quan tâm đến những tin tức của đất nước.
Bác hỏi về những tin
chiến thắng ở hai miền.
Bác quan tâm đến tình
hình chiến đấu, đến những chiếc máy bay Mỹ bị bắn hạ, đến tình hình nước sông Hồng
và mức báo động lũ.
Các đồng chí thử nghĩ:
Khi một người đang phải
đối diện với những đau đớn của bệnh tật, điều người ấy thường nghĩ đến nhất có
lẽ là bản thân mình.
Nhưng Bác thì khác.
Càng ở gần những giờ
phút cuối cùng, Bác càng hướng suy nghĩ của mình về đất nước.
Bởi vậy, những người ở
bên Bác lúc ấy không chỉ chăm sóc một vị lãnh tụ.
Họ đang chứng kiến những
giờ phút cuối cùng của một con người mà đất nước, nhân dân đã trở thành một phần
không thể tách rời trong cuộc đời mình.
Ngày 1 tháng 9 – Bác
không thể thực hiện mong muốn cuối cùng
Ngày 1 tháng 9 năm
1969.
Bác đã rất mệt.
Mong muốn được xuất hiện
trong ngày Quốc khánh để gặp đồng bào đã không thể thực hiện được.
Và rồi ngày mà cả dân tộc
chuẩn bị kỷ niệm ngày Quốc khánh cũng đến.
Ngày 2 tháng 9 năm
1969.
Đó là ngày đất nước kỷ
niệm lần thứ 24 ngày Quốc khánh.
Nhưng cũng là ngày lịch
sử đau thương nhất đối với nhân dân Việt Nam.
9 giờ 47 phút ngày 2
tháng 9 năm 1969
Buổi sáng hôm ấy, tại
Nhà 67 trong khu Phủ Chủ tịch, các đồng chí lãnh đạo, các bác sĩ và những người
phục vụ luôn túc trực bên Bác.
Không khí vô cùng lặng
lẽ.
Tất cả đều hiểu rằng giờ
phút đau thương đang đến gần.
Và rồi...
9 giờ 47 phút ngày 2
tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời.
Bác ra đi đúng vào ngày
Quốc khánh của đất nước.
Ngày mà Người đã dành cả
cuộc đời để giành lại độc lập cho dân tộc.
Ngày mà Người từng đọc
bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Và cũng chính ngày ấy,
cả dân tộc phải chịu một mất mát không gì bù đắp được.
Ý nghĩa câu chuyện
Câu chuyện về những ngày cuối đời của Chủ tịch
Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời cho triết lý nhân sinh phụng sự và chủ
nghĩa nhân văn cao cả của Người. Đây không đơn thuần là bản anh hùng ca cảm động
về phẩm chất một lãnh tụ kiệt xuất, mà còn là bài học chính trị – tư tưởng sâu
sắc đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Câu chuyện khẳng định một
chân lý bất biến: Uy tín và cội nguồn sức mạnh của người cán bộ, đảng viên bắt
nguồn từ mối quan hệ máu thịt mật thiết với nhân dân; giá trị cao quý nhất của
người cộng sản chân chính là luôn kiên định đặt lợi ích của tập thể, của quốc
gia – dân tộc lên trên mọi lợi ích cá nhân.
Bài học kinh nghiệm
Thứ nhất, kiên định đặt
lợi ích chung lên trên hết: Luôn lấy nhiệm vụ chính trị, sự phát triển của nhà
trường và quyền lợi của học sinh làm thước đo hàng đầu; kiên quyết bài trừ tư
tưởng cục bộ, tính cá nhân và bệnh hình thức.
Thứ hai, thực hành
tác phong gần dân, trách nhiệm với nhân dân: Khắc ghi lời dạy “Tôi không thể xa
dân”, người giáo viên phải sâu sát học sinh, đồng hành cùng phụ huynh, đoàn kết
và sẻ chia cùng đồng nghiệp bằng tinh thần tận tâm, công bằng và tình thương sư
phạm.
Thứ ba, học Bác bằng
những việc làm cụ thể mỗi ngày: Chuyển hóa nhận thức thành hành động thiết thực
qua từng tiết dạy chất lượng, chủ động gánh vác việc khó, trung thực tự soi, tự
sửa và dũng cảm nhận trách nhiệm trước tập thể.
Liên hệ bản thân
Là một đảng viên công tác trong ngành giáo dục,
bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng: Việc tiếp nối tấm gương đạo đức và lý tưởng
cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải bắt đầu từ chính sự tận tâm trong từng
tiết dạy, tính mực thước trong chuẩn mực đạo đức nhà giáo và phong cách làm việc
chuyên nghiệp, mẫu mực hằng ngày.
Bản thân sẽ không ngừng trau dồi bản lĩnh chính
trị, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, luôn lấy sự tiến bộ của học trò
làm trung tâm. Trong sinh hoạt Chi bộ và thực hiện nhiệm vụ được phân công, tôi
nguyện phát huy tinh thần gương mẫu, tích cực xây dựng khối đoàn kết nội bộ,
chân thành lắng nghe và học hỏi đồng nghiệp. Tận tụy vì sự nghiệp trồng người,
giữ trọn chữ tâm và chữ tín chính là phương thức hành động thiết thực nhất để bản
thân tôi tri ân và đền đáp công lao vĩ đại của Bác Hồ muôn vàn kính yêu.